Đàm Vĩnh Hưng là người có lòng tự trọng



Tôi chưa từng thích nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, nhưng không phải vì thế mà tôi ghét anh ấy. Tôi cũng ko thấy có gì đáng cười hay đáng coi thường khi anh ấy khóc và tâm sự về ngừoi mẹ nghiện ngập cờ bạc của mình.
Việc cho tất cả mọi người biết sự thật để ko còn ai bị bà mẹ quái gở lừa tiền mang đi đánh bạc là một cách hành xử hợp lý. Nếu ai đã từng rơi vào hoàn cảnh phải trả nợ đậy mới thấy cay đắng như thế nào. Chỉ là có dám dũng cảm chia sẻ câu chuyện của gia đình mình cho người khác biết hay là vẫn cố diễn "ngậm bồ hòn làm ngọt" cho thiên hạ khỏi chê cười hay không mà thôi.

Điều tôi và khá nhiều người biết là giang hồ đợi anh ấy ngay cánh gà sân khấu để lấy tiền khi anh ấy vừa nhận cát xê xong (mà lẽ ra mẹ anh ấy phải là người trả).

Nhiều năm nay, ĐVH cứu mẹ khỏi tay giang hồ bằng cách âm thầm, nhịn nhục trả nợ đậy cho mẹ.
Ai đó nói rằng, anh hết thời nên phải dùng chiêu này để hâm nóng mình. Tôi ko quan tâm showbiz nhưng tôi nghĩ, bản thân cái tên ĐVH đã là một quả bom rồi, không nhất thiết phải châm ngòi mới nóng. Nhưng anh ấy hẳn là đứa con có hiếu. Nếu không, anh đã mặc xác bà mẹ muốn ra sao thì ra ba mươi năm nay. Tôi chưa từng nợ ai nhưng cũng hiểu cảm giác kẻ phải sống trong nợ nần nó quay quắt và tìm mọi cách để kiếm tiền trả nợ nó ra làm sao.

Thực tế thì những kẻ giết người cướp của, 90 phần trăm là do nợ nần. Nhưng tôi trân trọng thái độ sốt ruột trả nợ của chúng gấp nghìn lần những kẻ đang nợ nần mà không có ý định trả. Bởi vì, chỉ có những kẻ không có tự trọng, rách rưới về tâm hồn và hẳn là khốn cùng ở một góc làm người nào đó mới có ý định vay mà không trả.

Vì thế, tôi nghĩ ĐVH là người có tự trọng!


Nguồn: Đinh Hiền